Thơ thẩn vu vơ - 013
Duyên phận và những cảm xúc bất định.
Cuộc sống là sự hòa quyện giữa những điều ta có thể và không thể kiểm soát. Đó là sự giao hòa giữa ước mơ và thực tế, giữa hy vọng và những điều dang dở.
Trên hành trình ấy, không ít lần chúng ta khao khát được vẽ nên một bức tranh hoàn hảo, nhưng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ chỉ có những gam màu tươi sáng. Điều quan trọng là chúng ta biết chấp nhận, trân trọng cả những điều chưa hoàn thiện, bởi chính chúng tạo nên bản sắc và chiều sâu của cuộc đời.
Mỗi người đều là một họa sĩ của chính cuộc sống của mình. Nhưng dẫu có cố gắng thế nào, trong bức tranh cuộc sống ấy luôn tồn tại những mảng màu không thể kiểm soát, giống như duyên phận và những cảm xúc bất định. Chính sự tình cờ, ngẫu nhiên ấy lại mang đến những vẻ đẹp bất ngờ, làm bức tranh cuộc đời trở nên sống động và ý nghĩa hơn.
Thay vì cố gắng sửa đổi những điều nằm ngoài tầm tay, hãy học cách trân trọng những nét đẹp ta đã tô vẽ và cả những điều, những sự tình cờ, sự ngẫu nhiên mà đời đã ban tặng.
Ta mơ nhân thế họa tranh,
Tô thêm sắc thắm để dành mộng mơ.
Dẫu cho bút vẽ tình cờ,
Lòng còn vương vấn, thẫn thờ nét duyên.
Đời như sóng nước triền miên,
Gieo bao mộng ước, ưu phiền cũng mang.
Nét duyên lỡ nhịp mơ màng,
Họa tranh chưa trọn, muôn vàng nỗi riêng?