Thơ thẩn vu vơ - HTTLT - 001 - Tin nhắn không có hồi đáp

Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên, chỉ gói gọn trong một tin nhắn vu vơ. Nhưng đôi khi, điều day dứt nhất không phải là tin nhắn không được hồi đáp, mà chính là sự im lặng kéo dài mãi trong lòng...

Thơ thẩn vu vơ - HTTLT - 001 - Tin nhắn không có hồi đáp
Nhớ em chẳng biết nhắn gì
Vu vơ đôi chữ: "Em giờ ra sao?"
Tin nhắn hiện chữ: 'Đã trao'
Mà em im lặng, lòng đau nghẹn ngào
Anh chờ, anh đợi lời trao
Bóng hình chẳng thấy, đêm sầu canh thâu
Lòng anh dằn vặt đêm sâu
Tìm em trong mộng, giấc sầu chưa vơi...

Có những nỗi nhớ rất lạ. Không cuộn trào, không bùng nổ, mà chỉ âm thầm len lỏi vào những khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Một buổi chiều chợt thấy lòng trống trải, anh cầm điện thoại, gõ vài chữ: "Em giờ ra sao?" Một câu hỏi nhỏ, gửi vào hư không.

Tin nhắn ấy, điện thoại báo "Đã trao", nhưng không có hồi âm. Không một dòng tin trở lại, không một biểu hiện của sự chờ đợi hay nhớ nhung. Chỉ có mình anh, ngồi lặng trước màn hình lạnh lẽo, lắng nghe tiếng im lặng trải dài vô tận trong lòng.

Người ta vẫn nói, điều đau nhất không phải là chia tay, mà là bị bỏ quên trong im lặng. Im lặng khiến những gì từng rất gần hóa thành xa xôi. Xa xôi đến mức chỉ cần một cái chớp mắt thôi, mọi ký ức cũng dần nhòe đi.

Anh không trách em. Mỗi người đều có cách riêng để bước tiếp. Có thể em thật sự bận rộn, hoặc đã tìm thấy một hạnh phúc khác. Cũng có thể, đơn giản là em đã đủ mạnh mẽ để buông bỏ những điều cũ kỹ, còn anh vẫn đang loay hoay với miền ký ức.

Anh đã từng chờ đợi – một hồi âm, một biểu tượng nhỏ, một dấu chấm lửng... Nhưng rồi, chính anh cũng nhận ra: không phải lúc nào mong đợi cũng có nghĩa là sẽ được nhận lại. Có những tình cảm, khi không còn cùng nhau nâng niu, thì hãy để nó nhẹ nhàng nằm lại trong ký ức.

Hiện tại, anh vẫn nhớ em – nhưng đó là một nỗi nhớ rất khác. Một nỗi nhớ không còn dằn vặt, không còn mong cầu. Anh nhớ em như người ta nhớ một cơn mưa qua phố cũ, nhớ một đoạn nhạc xưa đã từng rung động lòng mình. Nhẹ nhàng, âm thầm, không níu kéo.

Tin nhắn không hồi đáp – cuối cùng hóa ra, cũng là một lời từ biệt dịu dàng. Một cách để anh học cách buông tay, học cách mỉm cười khi nhắc về em, học cách bình thản đi qua những ngày không còn em nữa.

Có những yêu thương, có lẽ sinh ra chỉ để dừng lại ở một khoảnh khắc đẹp trong lòng. Và thế là đủ.