Tuổi học trò!
Gió nhè nhẹ, em cười vào đời nụ cười trong veo!
Ngày xưa ơi, những thời thơ bé nay còn đâu. Đã qua rồi thời tinh khôi áo trắng, đã qua rồi thời vô tư cắp sách đến trường...
Đâu rồi? Những giờ học thân thương, những bài giảng, những giờ kiểm tra "im lặng" bên nhau?
Đâu rồi? Những trận cười vỡ lớp với biết bao trò đùa tinh ngịch ngây thơ?
Để rồi... đôi khi... vỡ òa trong lặng lẽ...
Và... những giận hờn vu vơ, tinh quái...
Than ôi! Còn đâu những thẹn thùng, rón rén nhìn trộm nhau cùng những rung động đầu đời đầy mật ngọt. Để rồi thổn thức, để rồi suy tư, trăn trở với những đắng cay được dự báo trước.
Tình cảm học trò ư??? Đó là một con đường khó đi với tỉ lệ những người đi tới đích gần như là không tưởng... Nhưng ấy thế mà vẫn có biết bao con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.
Ôi! Tuổi học trò! Tất cả chỉ còn là hoài niệm, còn đâu tà áo trắng vấn vương trong gió nhẹ thoáng bay. Tuổi học trò, thời gian đẹp nhất của đời người, là một quyển lưu bút về những khoảng khắc sẽ mãi được lưu giữ trong ký ức, được viết bằng cảm xúc, niềm tin và nước mắt. Và những nụ cười choáng ngợp buổi chớm mai. Chưa trải qua sẽ không bao giờ thấu hiểu, chưa đánh mất sẽ không bao giờ hối tiếc!
Thời gian cứ trôi, con tim ai xin hãy một lần dừng lại mà lắng nghe cảm xúc nhói lên từng hồi, nghe tâm hồn lên tiếng. Dừng lại mà nghe, mà nếm trải vị đắng về sự tiếc nuối phút giây học trò một thời hoa mộng, một thời yên bình...
Chúng ta không cách nào mãi dừng lại nơi chốn yên bình ấy, mà chỉ có thể lặng lẽ bước đi, để rồi âm thầm ngoái nhìn lại trong đau thương từ sâu thẳm trong ký ức, về một thời mãi nhớ!
Sài Gòn, Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013 lúc 15:34.