Tri kỷ trong mắt tôi
Nó là cái gì đó kiểu như:
"Trên chiến trường có thể giao phía sau lưng cho nhau!" – Lòng tin!
"Gặp khó khăn báo với nhau một tiếng!" - Chia sẻ!
"Nếu đối phương muốn nói thì dùng sự chân thành để lắng nghe, đừng tỏ ra quan tâm bằng cách gặn hỏi!" - Sự tín nhiệm!
"Phát hiện nó giết người thì việc đầu tiên phải làm là giúp nó giấu xác chứ không phải hỏi tại sao!" – Sự đồng lõa!
"…"
Tôi ghét cái kiểu tự cho mình cao thượng, gặp việc khó khăn thì giấu nhẹm vì cho rằng nếu báo cho đối phương biết chỉ tổ tăng thêm phiền não hoặc làm liên lụy đối phương!
Đừng bao giờ cho mình quyền tự quyết! Có muốn phiền não hay không hoặc có muốn bị liên lụy hay không thì hãy giao cho đối phương quyết định!
Đó mới là tri kỷ!
Rất nhiều việc không thể chia sẻ cho người thân, vợ con nhưng với tri kỷ thì có thể. Và nếu định vị tình bạn ở mức tri kỷ thì tôi xếp nó cao hơn tình yêu rất nhiều.